Thứ Năm, 29 tháng 7, 2010
L¹i nãi vÒ phãng sù
“BÍ ẨN TRONG NHỮNG NGÔI MỘ CỔ”
của Phạm Ngọc Dương
• Tác giả nhận một vài sai sót nhưng không dám nhìn đúng sự thật.
• Bài viết không khách quan, ngụy tạo sự vật lại đòi hỏi phản biện khoa học.
VÕ VĂN LIÊN
Ngày 12/5/2010, chúng tôi trực tiếp gửi Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô (TTTĐ) bài Mấy ý kiến về phóng sự “Bí ẩn trong những ngôi mộ cổ” đăng trên báo TTTĐ từ số 682, ngày 9/4/2010 của Dương Thụy Bình ( Phạm Ngọc Dương).
Cùng với nội dung bài viết nói trên, ngày 25/6/2010 trang web của Hội đồng dòng họ Vũ (Võ) Việt
Ngày 14/7/2010, ông Phạm Ngọc Dương có bài phản hồi gửi Ban liên lạc họ Vũ (Võ) Việt Nam về bài viết này và nói rằng khi vào trang web họ Vũ mới được đọc bài của chúng tôi. Như vậy, bài chúng tôi gửi Tổng biên tập báo TTTĐ ngày 12/5/2010, lẽ nào không đến được với tác giả!
Ta hãy xem ông Phạm Ngọc Dương phản hồi ra sao?
Tôi bỏ qua một số phản ánh, trích dẫn của ông Dương về ngọc phả, chính phả của họ Vũ ( Võ), về sử liệu không chính xác, sai lệch. Chỉ đi sâu vào phóng sự của ông Dương với 2 phần chủ yếu: Việc xây mộ tốn kém bạc tỉ và sự phát hiện “người nằm dưới mộ không phải tổ mẫu họ Vũ(Võ )”.
I
Trong bài phản hồi của mình, ông Dương nhận vì nghe ông Khánh (?), ông Khá nên nói sai số tiền xây mộ và tự nhận đó là 1 bài học “thu thập thông tin 1 chiều, tin người quá mức…”. Nhưng rồi, ông lại lập luận: “Việc ông Liên thắc mắc trước viết An ninh thế giới (ANTG) thế này giờ viết lại có một số điểm khác, chẳng nói lên điều gì cả, trước viết chưa đủ, chưa đúng thì giờ viết lại phải sửa, bổ sung….”. Nghe ra thật khiêm tốn, nhưng ông Dương lại viết: “ Ngày đăng ở báo ANTG, tôi có nhận được thông tin từ lãnh đạo rằng, có phản hồi của họ Vũ về việc xây ngôi mộ không tốn kém như thế”. Như vậy, ông Dương đã biết rõ họ Vũ phản đối bài ông viết sai sự thật nhưng khi đăng lại phóng sự trên TTTĐ ông vẫn rút tiêu đề “Ngôi mộ bạc tỉ”, rồi ông còn dẫn lời ông Khá : “ Chả hiểu họ lấy đâu ra lắm tiền mà xây mồ, xây mả kì công thế”….
Ông Dương nói viết chưa đúng, chưa đủ thì giờ viết lại phải sửa, bổ sung, vậy tại sao ông không sửa cái lớn nhất là số tiền cho đúng giá trị thực chi xây dựng ngôi mộ! ( Nếu từ 2 tỉ sửa lại còn 250 triệu tiền xây lắp và 100 triệu chi phí khác thì còn đâu sự “giật gân” của đầu bài phóng sự :” Người nằm dưới ngôi mộ trị giá tiền tỉ”!).
Không rõ, ông Dương có tự thấy trình độ non kém khi tận mắt quan sát ngôi mộ, rồi đưa ra nhận xét của bản thân ( không phải nghe ông Khá kể), và viết :…”Toàn bộ khu sinh phần (?) giống như một khối đá khổng lồ…Cả khu sinh phẩn(?) đã biến thành 1 khối đá khổng lồ nặng cả trăm tấn. Với sự kì công như vậy ngôi mộ đã bỉến thành 1 pháo đài bất khả xâm phạm”!...vv..
Cần thẳng thắn chỉ ra rằng, người viết bài “Ngôi mộ bạc tỉ” đăng trên ANTG và đăng lại ở TTTĐ động cơ không trong sáng. Anh ta đã cường điệu, nói ngoa nhiều thứ, nhằm lên án việc xây dựng “ngôi mộ bạc tỉ” là lãng phí!
Thưa ông Dương, với quy mô khiêm nhường như ngôi mộ cụ Đức tôi có thể chỉ giúp ông hàng chục ngôi (nếu không nói hàng trăm) trên đất nước này.
II
Bây giờ hãy xem sự phát hiện chấn động thứ 2 của ông Phạm Ngọc Dương: Người năm dưới mộ có thể không phải là tổ mẫu của dòng họ Vũ (Võ).
Dựa vào lời kể của ông Khá, ông Dương “suy diễn đơn giản” (nguyên văn), ông Dương nâng lên như những yếu tố cấu thành ngôi mộ đào được là mộ hợp chất. Rồi đối chiếu với sự mô tả lí thuyết của nhà khoa học mộ hợp chất gồm đặc điểm gì. Từ đó, ông Dương đã áp lí thuyết với lời kể của ông nông dân Khá để đi đến kết luận gò ép “đây phải là ngôi mộ hợp chất”. Và nếu đã là mộ hợp chất theo các nhà khoa học có tường bao quanh ba mặt- quách hợp chất bao ở bên ngoài, còn gọi là mộ trong quan ngoài quách. Mộ hợp chất mới xuất hiện từ thời hậu Lê ( cách đây 300 năm ) trong lúc cụ Đức chết đã hơn 900 năm!
Thấy gì qua sự đối chứng và lập luận của ông Dương?
1.Ông Dương kể lời ông Khá theo sự dẫn dắt chủ quan: “Có phải ngôi mộ làm bằng hợp chất gồm vôi, cát, mật giống như bê tông không”- Ông Dương hỏi. Ông Khá trả lời : “Khi tớ phá lớp “bê tông” này thấy bên trong là một chiếc quách gỗ màu đỏ…”Mở nắp áo quan tớ thấy quách gỗ gồm 3 lớp.”
Người viết đã hiện đại hóa hợp chất gồm vôi, cát, mật, còn người tả lại (¤. Khá) chả phân biệt thế nào là trong quan ngoài quách ( quách gỗ hay quách hợp chât?). Ô.Dương diễn đạt hợp chất- tam hợp- một cách lúng túng và lung tung.
2. Ông Khá kể trong bài đăng trên ANTG (8/11/2006) như sau :”Bật nắp áo quan thấy nước trong vắt, thi thể cụ vẫn nằm nguyên vẹn, mùi hương lan tỏa, nhưng mò mẫm mãi chỉ thấy mấy đồng trinh bằng đồng, chiếc bát con và mấy đồ tùy táng không giá trị…”
Sau hơn 3 năm, tác giả Phạm Ngọc Dương viết ở TTTĐ cùng sự việc trên như sau :
….”Soi đèn vào, thấy trong quan tài gần ngập mét loại nước đặc sánh, hơi xanh….Xác chết nổi lên khỏi mặt nước lềnh bềnh trong lớp tinh dầu đặc sánh. Xác chết được quấn trong nhiều lớp lụa là gấm vóc…. Mò mẫm trong làn nước thơm chỉ thấy vài đồ gốm ít giá trị, cối giã trầu và vài đồng xu cùng 1 số đồ tùy táng khác…”
Như vậy, tại phóng sự thứ 2 này, trong ngôi mộ có thêm mấy thứ khác: Từ nước trong vắt nay lại là loại nước đặc sánh hơi xanh; từ thấy thi thể cụ nằm nguyên vẹn nay xác chết được quấn trong nhiều lớp lụa là gấm vóc và nay lại thêm cối giã trầu!
Tại sao có sự khác biệt này. Theo ông Dương trình bày trong bài phản hồi ngày 14/7/2010: “Lí do anh Khá kể trong vắt, nhưng mộ hợp chất thì phải là tinh dầu ngọc am, có màu xanh. Điều này anh Khá kể sai và khi đó tôi cũng có ít kinh nghiệm nên viết sai. Giờ hiểu về mộ hợp chất rồi, nên viết lại, sửa cho đúng”.
Người kể sai hay người viết sai? Lại một lần nữa người viết áp một công thức vào mét trạng thái chưa được xác định! Tại sao lần trước thi thể không bọc nhiều lớp lụa là gấm vóc. Theo logic suy diễn của ông Dương, tôi xin trả lời hộ: Vì người nằm dưới mộ thuộc gia đình quyền quý, mộ ướp xác nên ắt phải có y phục như vậy. Rồi tại sao lần trước không có cối giã trầu tùy táng, nay có là vì tác giả thấy bà già chết chắc phải có cối giã trầu chôn theo!
Nếu ông Dương viết phóng sự này lần thứ 3 chắc thế nào cũng có thêm chiếc gậy cho người già!!
Khi so sánh các lần mô tả trên đây, tôi nghĩ ông Dương là nhà pha chế hóa chất trong phòng thí nghiệm hoặc là nhà ảo thuật. Mối quan hệ giữa ông Khá và ông Dương khác nào chuyện dân gian thầy bói sờ voi: Người bảo cái vòi người bảo cái đuôi!
3. Ông Dương yêu cầu bài viết của chúng tôi phải có tính phản biện khoa học. Xin trích dẫn 2 lần viết trong 2 phóng sự của ông Dương :
….”Các nhà khoa học từ các cơ quan chuyên môn trên Hà Nội về tìm hiểu cặn kẽ ngôi mộ này”
…..”Có tới mười mấy đoàn khảo cổ từ mãi Hà Nội về tìm hiểu ngôi mộ cổ và xác ướp. tuy nhiên, tớ(Ô. Khá) cũng chả biết họ là ai. Họ ghi chép chụp ảnh ngôi mộ rồi bỏ đi, chả thấy kết luận điều gì”…
Một ngôi mộ cổ được ông Khá vô tình phát hiện, các nhà khoa học(?) đến rồi lại đi không có kết luận gì, không ghi lại dấu ấn gì ở địa phương và trung ương. Đó là một chuyện lạ khó hiểu. có thực như thế không ? Kể cả ông Tăng Bá Hoành hồi làm giám đốc Bảo tàng Hải Dương khi biết ngôi mộ cổ thuộc dạng khác thường trên địa bàn mình phụ trách, nếu là người có trách nhiệm và vì nghiệp vụ đáng ra cho khai quật ngay huyệt táng cũ để xem có đúng mộ hợp chất không, số ván ngâm dưới ao thuộc loại quan quách gì để xác định niên đại ngôi mộ. Rất tiếc, ông Hoành cũng chỉ nghe ông Khá kể lại mà thôi. Ông Hoành cho biết , ông không trực tiếp xem xét ngôi mộ hôm khai quật. Vậy mọi sự mô phỏng theo nghề nghiệp với ông Dương sao lại có căn cứ khoa học được.
Và thật khó hiểu, bài phóng sự còn kể lại: “Sau khi các nhà khoa học nghiên cứu xong anh Khá cải táng người chết ra nghĩa địa”.
Như vậy, các nhà khoa học đã nghiên cứu xác ướp trước lúc chôn cất hài cốt. Nhà khoa học nào? Nếu là các nhà khảo cổ ắt phải lưu giữ tài liệu quý này ở một cơ quan khảo cổ nào đó của trung ương hay đại phương. Tác giả bài phóng sự không lần được gì cụ thể mà tung ra những điều nghe nói, thậm chí trong tưởng tượng để rồi trong bài phản hồi ông Dương bộc lộ: ” Tác giả đã thu thập thông tin từ thực tế, còn nhận định kết luận thì nhờ các nhà khoa học đầu ngành….Tác giả chỉ đưa ra thông tin khách quan, không quy kết, không khẳng định điều gì”…
Ông Dương nói không khẳng định sao trên báo TTTĐ và một số trang web khác đăng lại đều nói rằng đây là một “phát hiện….động trời….!”.Và ông Dương trích dẫn lời phó giáo sư Nguyễn Lân Cường nói về đặc tính chung của mộ hợp chất để áp vào một ngôi mộ theo ông Dương “suy diễn” lời kể của ông Khá rồi quy vào dạng mộ hợp chất.
Xin hỏi ô. Dương, từ ngày phóng sự của ông đăng trên báo TTTĐ đã hơn 3 tháng có bao nhiêu nhà khoa học đặc biệt là nhà khảo cổ hoan nghênh “phát hiện…động trời” cửa ông, khẳng định ngôi mộ ông miêu tả là mộ hợp chất từ thời hậu Lê? Mong ông chỉ giùm.
Khoa học là khách quan, trung thực, tôi cho rằng bài phóng sự của ông Phạm Ngọc Dương có những sai trái cơ bản phạm đến nguyên tắc khoa học: Đó là từ ít ông nói ra nhiều, từ màu trắng thành màu xanh, từ không đến có, từ mơ hồ, suy diễn đến khẳng định, sao chép không có phân tích, chọn lọc biện chứng. Vậy mà ông tự cho mình là “chỉ đưa ra thông tin khách quan” kể cũng kỳ!
III
Trong bài viết trước, chúng tôi đã nói vì sao họ Vũ (Võ) nhận mộ tổ mẫu Nguyễn Thị Đức.
Chúng tôi từng đến Kiệt Thượng, từng nghe ông Khá kể lại sự việc nhưng hiện trường đã bị “phi tang” lâu rồi. Ban liên lạc họ Vũ (Võ) hồi đó đã chọn phương pháp thần giao cách cảm( thường gọi ngoại cảm) để xác định người dưới mộ.
Chúng tôi khẳng định thần giao cách cảm là khoa học chứ không phải như ông Dương viết “Ông Liên liên tục nhắc đến tính khoa học trong việc viết báo thế mà lại đi căn cứ vào ngoại cảm để khẳng định”...
Ông Dương khoe đã viết 3 cuốn sách về ngoại cảm, viết hàng chục bài báo về ngoại cảm. nhưng tôi tin rằng ông Dương chưa hiểu đầy đủ tính khoa học của ngoại cảm. Ông nên tìm đọc định nghĩa trong Bách khoa toàn thư Liên xô ( cũ ) để hiểu thần giao cách cảm là khoa học và nó dễ lẫn lộn mê tín như thế nào. Chính ông Dương vừa thiếu hiểu biết khoa học vừa lẫn lộn mê tín nên phản bác nhà ngoại cảm tìm mộ cụ Đức là “hiện tượng ma giả ma”. Ông viết “Các nhà khoa học: Ông Vũ thế Khanh, Chu Phác, ông Vọng Đức dù rất tin các nhà ngoại cảm song cũng chỉ dám khẳng định họ tìm đúng vài chục phần trăm “. Chính cái hai chục phần trăm đó là khoa học. Tôi khẳng định mộ cụ Đức nằm trong số 20 phần trăm này. Còn ông Dương nói không phải, bác bỏ, đó là quyền và do chủ quan nhận thức của ông. Chúng tôi tin không phải mù quáng mà có căn cứ khoa học, có đầy đủ cứ liệu đối chứng.
Ông Dương cho rằng tôi dẫn ngọc phả của họ Vũ (Võ) 438 năm về trước đã ghi chép, mô tả mộ cụ Đức ở trang Kiệt Đặc, huyện Thanh Lâm, thông tin này chẳng khẳng định điều gì. Lẽ nào, giả sử một liệt sĩ có giấy báo tử ở Điện Biên Phủ mà vào Quảng Trị đi tìm hài cốt! Ít nhất đó cũng là một căn cứ, một định hướng để chúng tôi kết hợp trong lúc dùng phương pháp thần giao cách cảm. Chúng tôi không lựa chọn cách đoán mò, giả thiết như ông từng viết: “Mộ cụ Đức phải chôn ở trong mộ gạch kiểu Hán” ( mộ vòm) hoặc “Mộ bà Nguyễn Thị Đức phải ở đâu đó dưới chân núi Phượng Hoàng hoặc “trông qua một phần ngôi mộ lộ ra, với kiểu gạch múi bưởi và kiểu xây vòm cuốn ông Hoành biết rõ đó là mộ kiểu Hán. Theo phán đoán của ông Hoành có thể ngôi mộ này mới là mộ bà Nguyễn thị Đức…” Ông tin đây là nhà khoa học xác định ư, hay ông định xếp ông Hoành vào nhóm thầy bói sờ voi với ông Khá và ông ch¨ng!
Bài viết này không nhắm nói sâu, không dẫn giải về thần giao cách cảm, về điện sinh học, về tần số điện sinh học…, chỉ khẳng định với ông Dương là chúng tôi đã xác định mộ Cụ Tổ mẫu họ Vũ (Võ) bằng phương pháp khoa học. Ông Dương viết :”….Càng tìm hiểu về ngoại cảm, tôi càng nghi ngờ, không dễ tin như các nhà khoa học”. Ông hơi hỡm mình đấy, lẽ nào một viện sĩ vật lý uyên bác như Đào Vọng Đức, không ít nhà hoạt động chính trị cao cấp lại tin một cách dễ dãi hơn ông được. Ông Dương viết sách về ngoại cảm nhưng chưa chắc đã hiểu nhiều, hiểu đúng. Qua bài phóng sự 3 kì này đủ biết cách viết của ông quá dễ dãi và tắc trách thế nào.
Trong bài phản hồi của mình ông Dương cho rằng thông tin của ông Liên hoàn toàn mang tính chủ quan, suy diễn. Tôi khẳng định bài viết của tôi và ông Vũ Hữu Sâm hoàn toàn chính xác, không có điều gì phải đính chính, chúng tôi “nói có sách mách có chứng”. Ông Dương cũng ấm ức việc chúng tôi lên án tác giả hồ đồ. Để người đọc phân xử một cách khách quan, xin trích dẫn ra đây nhận định của một vị phó giáo sư, tiến sĩ sử học công tác ở Viện Sử học sau khi đọc đã vỉết nhận xét 4 trang về phóng sự “Bí ẩn trong những ngôi mộ cổ”, cuối cùng kết luận :” Vậy mà Phạm Ngọc Dương dựa vào cách khai thác thông tin không biện chứng rồi suy diễn chủ quan, võ đoán về ngôi mộ Cụ Đức. Kết luận của tác giả rất hồ đồ, thiếu cơ sở khoa học, thiếu trung thực, khiến người đọc nghi ngờ, không thể tin cậy” (9/5/2010).
*
***
Thay phần kết bài viết này, xin công bố một thông tin:
Ngày 8/6/2010 tôi nhận được tin nhắn của ông Phạm Ngọc Dương nội dung như sau:
“Nếu ông là cựu nhà báo đáng kính đề nghị ông viết bài mang tính khoa học để phản biện lại tác giả Dương Thụy Bình ( Phạm Ngọc Dương ) trên báo. Chứ không nên viết kiểu suy diễn, xúc phạm danh dự của một nhà báo trẻ, rồi gửi theo kiểu phản hồi như thế”
Người gửi: 0913076191
Ngày 9/6/2010, tôi ( Võ Văn Liên ) gửi tin nhắn trả lời:
1. “Bản chất bài báo của Dương Thụy Bình đã phản khoa học. Người viết không phải là nhà khoa học, chỉ nghe kể lại không tiêu hóa nổi, sao lại đặt mình ngang tầm nhà khoa học để đòi hỏi phản biện mang tính khoa học.
2. Người đi xúc phạm danh dự cả một dòng họ nghiễm nhiên tự đánh mất danh dự của mình rồi. Hãy biết điều, thận trọng và chính xác, không nên khiêu khích danh dự và lòng tự trọng của bất cứ một dòng họ nào”.
*
LỜI ĐỀ NGHỊ BÁO TUỔI TRẺ THỦ ĐÔ
Chúng tôi đã có bài viết gửi báo TTTĐ. Tác giả Phạm Ngọc Dương đã có bài phản hồi. Chúng tôi có bài đáp lại phản hồi của ông Dương. Tôi gửi bài này tới báo TTTĐ .
Là một độc giả, một hậu duệ của dòng họ Vũ (Võ) Việt Nam, tôi trân trọng đề nghị ông Tổng Biên Tập báo TTTĐ nay đã đủ điều kiện xem xét bài phóng sự của ông Dương Thụy Bình ( Phạm Ngọc Dương ) và bày tỏ thái độ của quý báo trên báo TTTĐ để bạn đọc có cái nhìn đúng đắn, khách quan về 3 phần của bài phóng sự “ Bí ấn trong những ngôi mộ cổ”. Chúng tôi chờ đợi sự hồi âm của báo TTTĐ.
______________
Nơi gửi :
- Ban biên tập báo TTTĐ
- Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
- Hội đồng dòng họ Vũ ( Võ ) Việt
- Trang web Hội đồng dòng họ Vũ (Võ ) Việt
- Một số trang web đã đăng bài phóng sự theo báo TTTĐ
- Ông Phạm Ngọc Dương
Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2010
giới thiệu sách mới
Cuốn sách “Mộ Trạch, làng Khoa bảng, làng cổ Văn hóa” trước hết, xin được bạn đọc chia sẻ, là tình cảm của tôi hướng về quê hương làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Đó là kết quả những gì tôi đã thu lượm được từ sách lịch sử, sách về Khoa cử, Khoa bảng thời Nho học, tri thức của các vị họ Vũ - Võ, các nhà nghiên cứu về Hán Nôm, Văn hóa cổ, Lịch sử; những câu chuyện về làng Mộ Trạch… hồi ức, trải nghiệm cuộc sống của tôi trong những năm tháng sống tại quê nhà và cả những tháng ngày phiêu dạt tha hương.
Như đã nói ở trên, cuốn sách là lễ vật khiêm nhường kính dâng hương hồn ông nội tôi, cụ Vũ Hoàng Nghị và các bậc Nho gia trong làng Mộ Trạch xưa.Các vị đã hết lòng hết sức vì quê hương, làm tất cả những gì có thể, chỉ mong sao con cháu sau này không quên truyền thống của tổ tiên.
Thông tin, tư liệu trong cuốn sách này phần nhiều không phải là mới được phát hiện. Hầu hết chúng đang được lưu trữ trong Viện Hán Nôm Hà Nội, một số cơ sở lưu trữ của Nhà nước và gia đình trong Làng, trong họ. Chỉ có điều, trước nay chưa được công bố chính thức, hay mới chỉ được phổ biến trong phạm vi hẹp. Cuốn sách cũng sử dụng nhiều tư liệu lịch sử minh chứng cho mỗi giai đoạn lịch sử của làng Mộ Trạch trong một bối cảnh tương đồng, nhằm thể hiện mối liên hệ nào đó, hay cùng phản ánh chung một vấn đề.
Tôi kể lại những gì tôi đã biết, khảo cứu được về Ngài Thủy tổ họ Vũ, Thành hoàng làng Mộ Trạch và dòng họ Vũ - Võ. Nhưng để cho cuốn sách không trở thành “chuyện dân gian tầm phào”, phần lớn các sự kiện nêu trong cuốn sách đều có dẫn nguồn tư liệu để người đọc có thể kiểm chứng, đánh giá mức độ tin cậy. Chỉ khi, đề cập đến các vấn đề mở rộng, mang tính gợi ý, tham khảo hoặc các vấn đề không liên quan nhiều đến lịch sử làng Mộ Trạch và dòng họ Vũ thì tôi mới lược bớt việc dẫn nguồn sử liệu, tác giả. Để cuốn sách mang dáng dấp câu chuyện về một làng quê hơn là một báo cáo khoa học chuyên ngành. Tôi cố gắng sử dụng ngôn từ dân gian, dễ hiểu, lược bớt những nội dung sâu về chuyên môn làm mệt đầu người đọc.
Người ta thường gọi làng Mộ Trạch là làng Tiến sĩ, “Tiến sĩ sào”, bởi làng có đến gần bốn chục vị Tiến sĩ thời Nho học. Hiếm có một ngôi làng nào nhiều Tiến sĩ Nho học đến như vậy. Để giải thích cho thời kỳ Khoa danh rực rỡ đó, người ta lại hay nhắc nhiều đến phong thủy, thế đất, nguồn nước trong làng, mà ít người biết rằng, từ cổ xưa, làng Mộ Trạch đã là một Xã hội học tập. Ngày nay, Xã hội học tập, được nhắc đến như một khái niệm mới trong các làng đại học, khu đô thị đại học, các đô thị hiện đại, mà văn minh đã đạt đến một trình độ nhất định, được xã hội thừa nhận. Vậy mà, Xã hội học tập, một trong những đặc điểm của xã hội văn minh ngày nay đã có ở làng Mộ Trạch từ hàng trăm năm trước.
Trong cổ Phả làng Mộ Trạch, thân thế sự nghiệp của các bậc tiền nhân luôn gắn liền với sự nghiệp Khoa cử (đi học, đi thi, hay làm thày), mà tiểu sử của các vị cũng chính là một phần lịch sử Khoa bảng của làng Mộ Trạch. Trải qua hàng ngàn năm phát triển, hàng nghìn Sĩ tử, hàng trăm bậc Khoa danh từ Nhị trường Tam trường, đến Hương cống, Cử nhân; hàng chục vị Thái học sinh, Tiến sĩ; từ thày Đồ, thày Khóa đến các bậc Giáo thụ, Giám sinh, Tế tửu, Thượng thư bộ Lễ đã làm cho làng Mộ Trạch trở thành một làng Khoa bảng danh tiếng.
Từ một nơi hoang sơ hẻo lánh, một vùng đất trũng (Chằm), làng Mộ Trạch sớm được tiếp cận với các giá trị Văn hóa tiến bộ. Các giá trị đó luôn được tôi luyện, gọt rũa, vun đắp qua hàng trăm năm, lấy học vấn làm nền tảng cho sự phát triển, làng Mộ Trạch đã trở thành một làng cổ Văn hóa với một “Nền nhân Văn hiến” vững bền.
Tạo dựng nên ngôi làng danh tiếng- làng Mộ Trạch với Nền nhân văn hiến, truyền thông Khoa bảng từ hơn một ngàn năm trước chính là Thành hoàng làng Mộ Trạch, Thủy tổ dòng họ Vũ - Võ, Ngài Vũ Hồn.
Đó chính là lý do mà cuốn sách nhỏ này mang tên Mộ Trạch làng Khoa bảng, làng cổ Văn hóa.
*
* *
Thưa cùng bạn đọc!
Là người chủ biên cuốn sách, tôi xin được đồng tác giả với ông Vũ Hiệp. Bởi thực chất, phần lớn các tư liệu, thông tin, tri thức được thể hiện trong cuốn sách là các công trình nghiên cứu của ông. Không có ông, tôi nghĩ, không thể làm được gì, dù làng quê Mộ Trạch đối với tôi là tình sâu, nghĩa nặng.
Nhân dịp cuốn sách được xuất bản, ra mắt bạn đọc, xin trân trọng cảm ơn sự đồng thuận, phối hợp nghiên cứu, biên soạn của ông Vũ Hiệp, Tiến sĩ Sử học Vũ Duy Mền - Viện Sử học Việt Nam đã đọc, góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hiệu chỉnh cuốn sách. Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thị Chân Quỳnh (Việt Kiều - Paris - Cộng hòa Pháp) cùng nhiều nhà nghiên cứu đã giúp đỡ, cho phép chúng tôi được tra cứu, sử dụng nhiều tri thức, thông tin, hình ảnh trên thư viện điện tử, trên mạng, blog…
Xin cảm ơn Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi để cho ra đời cuốn sách này.
Quá trình nghiên cứu, biên soạn cuốn sách đòi hỏi tính khoa học, khách quan cao. Do vậy, dù rất cố gắng, người biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, khiếm khuyết về nội dung và hình thức thể hiện. Rất mong được bạn đọc, các nhà nghiên cứu lượng thứ, có những ý kiến phê bình, bổ sung để cuốn sách được hoàn chỉnh, đạt chất lượng tốt hơn.
Chúng tôi trân trọng cám ơn.
Vũ Huy Thuận (chủ biên)
phái Kỷ, đời thứ 16 họ Vũ Mộ Trạch
Địa chỉ liên lạc:
Vũ Huy Thuận
153 Đào Duy Anh, Phường 09,
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
Mobile: 098 380 2249
Mail: motrachvu@gmail.com
Đăng ký Nhận xét [Atom]